Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Mẹ kính yêu..!

Giờ này mẹ làm gì?

Ngày 20-10 là gì hả mẹ? Với mẹ cũng chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày.

Từ khi con hiểu ngày 20-10 là ngày gì? Con đã làm được gì cho mẹ. Và con đã khóc – con nghĩ về mẹ, người mẹ của con.

Khi con còn học cấp 1 tới ngày này con điều xin tiền mẹ để mua hoa tặng cô chủ nhiệm. Đi học về con thấy mẹ mồ hôi nhễ nhãi, người ê ẩm vì những cơn nắng ngoài trời những thúng lúa mẹ vát trên vai.

nhung-bai-tho-hay-ve-me-6

Đến cấp 2 con cũng vẫn xin tiền mẹ để mua quà cho cô, còn cố gắng hì hục cả đêm để làm những tấm thiệp thật đẹp để dành tặng cô, tặng cho những người bạn gái con mến. Và con nhìn thấy mẹ, vẫn chai dầu gió và dáng người gầy gầy đang ngồi xoa dầu với những cơn nhức của việc làm lụng vất vã.

Đến cấp 3 con lại xin tiền mẹ nữa, nhưng lần này là để cùng vui chơi ăn liên hoan với lớp tới khi trời tối sẫm mới về. Và mẹ vẫn còn thức chờ con về, trên bàn là mâm cơm mẹ để dành cho con.

Và đến lúc con phải rời xa mẹ để bước chân vào giảng đường Đại học. Và một lần nữa mẹ phải tốn kém cho con nhiều hơn. Con chúc mừng nhiều người lắm cô giáo con, bạn gái học cùng Trường rồi những cô bạn con tán tỉnh nữa. Và cũng như mọi ngày, mẹ vẫn hay quan tâm và lo lắng cho con bằng những cú điện thoại: “Con nhớ lo học, ăn uống đầy đủ vào có thiếu tiền thì cứ nói mẹ gởi lên cho con, đừng nhịn đói nha con, cũng đừng mê chơi quá mà không lo học hành, À con nhớ ngủ sớm, mẹ nghe nói người thành phố hay thức khuya, con đừng thức khuya nhé không tốt cho sức khỏe. mẹ yêu con”

ĐÃ QUA NHIỀU NGÀY VÀ NHIỀU NĂM TRONG CUỘC ĐỜI CON – CON CHƯA BAO GIỜ NÓI ĐƯỢC MỘT CÂU CHÚC MẸ

Nhưng…mẹ biết không, người mà lúc nào con cũng nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Ngày còn bé con cũng biết là ngày 20-10 là ngày gì chứ, con cũng đã từng mua cho mẹ bó hoa và cũng đã từng làm một bài vè dành tặng riêng cho mẹ nhưng con không dám đưa. Rồi thì hoa con cho nhỏ bạn cầm về nhà cắm, thơ thì con cất trong quyển nhật kí cất giữ rất bí mật. Con không biết vì sao con không đủ can đảm để gởi tặng mẹ, có lẽ do mình ở quê mẹ nhỉ? Ở quê những bà mẹ thường không biết ngày sinh nhật là gì? hay những ngày kỉ niệm về phụ nữ, chẳng có chồng con nào quan tâm hay tổ chức ngày của mẹ. Khi mà con người ta nói ra những từ như: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ…với những người ở quê là điều không tưởng… thường thì những đứa trẻ ở quê chỉ biết khóc khi thấy mẹ bệnh, chỉ biết phụ giúp mẹ việc nhà khi mẹ đau, và chỉ biết chịu những trận đòn đôi khi rất oan uổng vì mẹ quá mệt mỏi và bực bội trong người.

me1

Cuộc sống nơi xứ người

Con chứng kiến những người chạc tuổi mẹ, họ mặt váy đi dép cao. Họ khoan thai bước đi từng bước nhẹ nhàng lịch lãm, không vật vã, tất bật như mẹ. 8h tối thay vì mẹ phải cơm nước, giặc giũ hay dọn dẹp nhà cửa lo cho chồng cho con rồi còn bầy heo nữa thì những người này họ trang điểm diện đồ đẹp ngồi bên những quán cafe cùng bạn bè, hay ăn uống cùng chồng con. Họ còn nói về công nghệ thông tin các trang mạng hay những chuyến du lịch hay công tác đây đó và biết rất nhiều về nơi này nơi kia. Còn mẹ của con thì, có lần con điện thoại về hỏi mẹ: Mẹ ơi con cua biển nó ra làm sao mẹ, nó có giống như con cua ngoài đồng mẹ hay bắt về nấu cho con ăn không? chúng bạn nó bảo cua biển ăn ngon lắm. Mẹ trả lời: “Mẹ cũng không rõ lắm, chắc như con cua đồng ngoài ruộng mình thôi con”. Và khi con biết về con cua biển thì con đã khóc khi nhớ về mẹ.

Buổi tối con thênh thang trên phố con bắt gặp những cặp vợ chồng bằng tuổi bố mẹ có khi lớn hơn, họ tay trong tay chở nhau đi mua sắm tại siêu thị hay những shop quần áo để mua những bộ quần áo đẹp. Và những lúc chán chồng họ gặp gỡ bạn bè vui đùa cùng nhau hay vào vũ trường – cafe. Còn mẹ của con, mỗi lần bố có chuyện không vui bố mệt bố thường đem mẹ ra để trút giận bố hay la mắng mẹ hay có khi bố còn đánh mẹ. Chúng con thấy nhưng chúng con không làm được gì cho mẹ và chỉ biết chiu vào một só mà khóc. Đã vậy mẹ còn nói với chúng con “Bố chỉ là bực bội trong người tí thôi, mấy đứa không được ghét bố với lại dù bố có sai thì cũng không được lên tiếng nói bố đâu”

Mẹ ơi! đã quá nhiều ngày trôi qua trong một năm qua, hôm nay ngày 20-10 lại làm con nhớ về tuổi thơ con và những quãng đường con cùng trải qua bên mẹ. Và con cảm ơn đời đã cho con một người mẹ là mẹ của con. Mặt dù mẹ không cho con có được những bộ quần áo đẹp hay lộng lẫy như người ta, mẹ không cho con chiếc iphone hay chiếc ipad thời thượng hay những chiếc xe đời mới… nhưng với con điều đó không có nghĩa nếu như con không có mẹ. Con chỉ cần mẹ có thể không sống tới 100 tuổi nhưng con cầu nguyện cho mẹ sống khỏe mạnh và mãi mãi bên con là được.

Mẹ. Mẹ ơi! con yêu mẹ.

Mẹ bảo con là hãy ngủ sớm vậy mẹ cũng vậy nhé, mẹ đã làm vất vả cả ngày rồi, mẹ hãy ngủ sớm đi nhé. Mẹ hãy ngủ thật sâu vào, vì con thấy mẹ cứ hay thấp thỏm con thấy mẹ không ngon giấc mẹ đang suy nghĩ và lo lắng vì điều gì. Và mắt mẹ cứ thâm quầng lên khi mỗi đêm thức trắng? sao mẹ cứ như vậy nhỉ! mẹ hãy thoải mái và vui vẻ lên chứ. Mẹ cứ lo lắng cho bố và quan tâm đến chúng con nhiều vậy làm gì, mẹ hãy dành cho mình một chút nghĩ ngơi đi chứ.

Mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Và con sẽ cố gắng sống thật tốt với những gì mà đã dạy con, như câu nói mẹ vẫn hãy nói: “Sống không quỵ lụy ai, không hài lòng và không giả dối”. Con cũng không dám chúc mẹ 1 ngày 20-10 hạnh phúc bên bố và vui vẻ bên chúng con, chỉ vì nó không có ý nghĩa đúng không mẹ. Con chỉ chúc và chúc mỗi ngày chỉ cần mẹ khỏe mạnh và vui vẻ hạnh phúc bên gia đình là đủ rồi.

Một lần nữa con nói “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ yêu của con”

46066463