Như truyền thuyết đã truyền rằng:
Trong kinh thánh đã viết: Thượng Đế Jehova đã tạo ra người nam là Adam, và lấy cạnh xường của Adam tạo ra con người nữ là Eva. Và từ đó con cháu sinh sôi nảy nở và làm ăn sinh sống rất thịnh vượng. Nhưng trong nhân loại lại xuất hiện những kẻ tham đồ hưởng lạc, chỉ biết hưởng thụ mà không lao động dẫn đến những tội lừa bịp, bạo lực và từ đó đạo đức con người trụi lạc và bắt đầu hủy loại. Lúc này, thượng đế rất tức giận, quyết định dùng nạn hồng thủy để hủy diệt thế giới này.
Nhưng cháu đời thứ chín của Adam là Noe, là tộc trưởng của họ Hebro là một người sống rất trung thành với thượng đế và sống rất đạo đức. Ông luôn đúng về lẽ phải sống trọn chính nghĩa, căm ghét các điều ác trong loài người. Một hôm Thượng Đế bảo với Noe rằng mặt đất sắp bị nạn hồng thủy nhấn chìm. Ngươi hãy mau làm con thuyền hình vuông ba tầng để tránh nạn. Noe nghe theo lời căn dặn của Thượng Đế lập tức làm cho xong con thuyền để đưa gia đình đi tránh nạn. Và cuối cùng cũng xong, Noe lập tức đưa tất cả gia đình cùng với gia cầm gia súc trong nhà lên thuyền.
Trận hồng thủy cũng ập đến, đã kéo dài 150 ngày, ngập chìm hết núi cao và nhà cửa. Và vô số người chết trong đó có gia đình Noe được an toàn, bình an. Đến khi nước sắp rút, Noe quyết định thả con chim bồ câu ra cho nó đi khám thính tình hình xem sao. Con chim bay được một vòng thì bay về liền. Noe biết rằng nước vẫn còn khắp nơi, cho nên chim không có chỗ đậu nên bay về. Vài ngày sau đó, Noe lại thả con chim bồ câu ra tiếp, lần này đợi lâu mới thấy con chim trở về và trên mỏ còn ngậm nhánh trám màu lục. Noe thấy vậy rất vui mừng, điều này đã chứng tỏ rằng nước đã rút để lộ nhánh cây non nhô lên mặt nước, thế là ông đưa tất cả gia đình trở về lục địa, và bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.
Câu chuyện con chim bồ câu ngậm nhánh trám trong kinh thánh báo trước cuộc sống hòa bình và an ninh đã được phổ biến trên toàn thế giới. Đến thế kỉ XVII của những năm 30 chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện, ở Châu âu lại nỗ ra một cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm trời, làm cho Châu Âu chìm trong biển máu và đặc biệt là nhân dân Đức phải sống trong đau thương trầm trọng. Thời bấy giờ, tại nước Đức lưu hành một thứ khăn kỉ niệm, trên là hình vẽ con chim bồ câu mỏ ngậm nhánh trám đã tượng trưng cho hòa bình.
Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhà hoạ sỹ lớn Picasso đã vẽ một con chim bồ câu trắng miệng ngậm cành ô liu đang bay, gửi tặng Đại hội Hoà bình toàn thế giới triệu tập tại Vác-sa-va Ba Lan, tháng 11 năm 1950. Lúc bấy giờ nhà thơ nổi tiếng Chi-lê tên là Pablo Neruda, người đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1971 gọi bức tranh này là “Bồ câu hòa bình”. Từ đó mọi người mới chính thức công nhận chim bồ câu biểu tượng cho hòa bình.